Một lần anh thấy em
ngồi soi mình bên suối
tấm áo chàm xanh tuổi
như giấc mơ giữa ngày.
Lời ca ngọt ngào bay
qua cánh rừng, ngọn núi
chở theo điều muốn nói
lòng chưa kịp tỏ bày.
Những cánh đào như say
nhuộm má em hồng thắm
cả vườn hoa mận trắng
điểm tô làn da em.
Anh nhớ ngày nhớ đêm
nhớ như chưa từng nhớ
một lần nên dang dở
biết em đâu mà tìm.
Anh mang cả niềm tin
vào hội xuân tìm nhớ
chợt nghe giai điệu cũ
lượn về cuốn anh đi.
Lời chưa kịp khắc ghi
người hát không thấy mặt
ai chơi trò đuổi bắt
ở lưng chừng ngày xanh!